“Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương.”
Thu Tứ Dung mặc y phục màu trắng, cúi người, tư thái tao nhã. Tóc cài trâm giản dị, vẻ mặt đạm mạc. Đôi mắt thoáng sương, dung mạo tuyệt luân.
Hiên Viên Dạ nháy mắt kinh ngạc, không nghĩ tới Thu Tứ Dung thần sắc có bệnh, một thân nhu nhược lúc trước hóa ra lại xinh đẹp như thế. Càng khó tin là nàng tuy rằng trang dung đạm mạc, lại có một loại hơi thở tươi mát xuất trần như hương sen.
Lãnh Loan Loan nhìn thấy Thu Tứ Dung, đôi mắt vừa lòng cong lên sáng như ánh sao. Đúng là một đóa sen gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Tại chốn Hậu cung đục ngầu này còn có thể giữ tâm hồn trong trẻo như nước, cũng là khó có. Một người tươi mát thanh nhã, một người phiêu dật xuất trần, Thu Tứ Dung rất hợp với Hiên Viên Thiên.
“Bình thân.” Hiên Viên Dạ qua cơn kinh ngạc, chớp mắt khôi phục bình tĩnh, vô cùng thân thiết nắm tay Lãnh Loan Loan, ngồi ở ghế trên.
“Tạ Hoàng Thượng, nương nương.” Hơi hơi đứng dậy, cười yếu ớt như đóa lê hoa nở rộ giữa mùa xuân. Giọng nói như tiếng chim kiều oanh, nhanh nhẹn thánh thót. Đôi mắt như mùa thu thấy Hiên Viên Dạ cùng Lãnh Loan Loan thân mật, trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng là hâm mộ, mà không phải là vui sướng khi thấy phu quân thường có.
“Không biết Hoàng Thượng, nương nương triệu nô tì đến có chuyện gì?” Hoàng Thượng đột nhiên hạ chỉ huỷ bỏ Hậu cung, cả nước khiếp sợ. Nàng tự nhiên cũng rất kỳ quái, vốn nghĩ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820759/quyen-1-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.