Edit: Xiao Mei
Bóng đêm nồng đậm, gió buổi tối rất lớn, thổi đến nhánh cây dưới tầng lay động theo gió, vài chiếc lá cây còn tình cờ lưu lại cũng đều rơi xuống.
Một trận gió thổi tới, Tô Tinh Thần run bần bật.
Cô muốn trở về mặc thêm một cái áo nữa nhưng Lục Hành Chỉ đã nhìn thấy cô rồi.
Cô cúi đầu trầm mặc đi đến phía Lục Hành Chỉ, vừa đi vừa nhìn chằm chằm mấy con thỏ trên quần ngủ mình, có chút vô lực.
Như thế nào liền...nhận được điện thoại trong nháy mắt kích động chạy xuống luôn đến nỗi quần áo cũng quên thay.
Lục Hành Chỉ che miệng ho nhẹ, nhìn dáng vẻ này của cô, anh quay đầu đi muốn cười nhưng còn chưa cười ra tiếng Tô Tinh Thần đã hung tợn trừng mắt nhìn anh nói: "Nếu anh dám cười, tôi lập tức về luôn."
Lục Hành Chỉ bất động, ho: "Không cười nữa."
Tô Tinh Thần liếc nhìn khuôn mặt cố nghẹn cười của anh, lạnh nhạt lên tiếng: "Bác sĩ Lục tìm tôi có việc gì?"
Người cô run lên, cảm thấy có chút lạnh.
Lục Hành Chỉ nhìn cô hồi lâu, mới nói: "Đêm nay đến bệnh viện chờ tôi sao?"
"Biết rõ còn cố hỏi."
Lục Hành Chỉ nghẹn nghẹn, có chút bất đắc dĩ nói: "Buổi tối có phẫu thuật, thật xin lỗi."
"Không sao đâu, dù gì tôi cũng đã quen rồi."
Lục Hành Chỉ: "....."
Đối với việc Tô Tinh Thần lạnh nhạt, tuy rằng đã có suy đoán ngay từ đầu rồi nhưng khi thật sự cảm nhận được tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu.
Tô Tinh Thần ngước mắt nhìn anh: "Bác sĩ Lục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-la-em-chi-thich-anh/1013860/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.