Edit: Xiao Mei
Tô Tinh Thần ủ rũ cụp đuôi, im lặng nhìn Lục hành Chỉ, nga tiếng: "Đã biết."
Lục Hành Chỉ dừng một chút, đôi tay đút túi đứng ở chỗ kia, đi đến gần bên cô.
"Tô Tinh Thần."
"Hử?"
"Vừa nãy có bị đụng vào không?"
Nghe vậy, Tô Tinh Thần có chút kinh ngạc nhìn anh, chớp chớp mắt, khi nhìn đến thần sắc Lục Hành Chỉ có chút mất tự nhiên, mới vuốt mắt nói: "Có, bác sĩ Lục muốn nhìn không?"
Cô cố ý ai oán, trong nháy mắt ánh mắt nổi lên hơi nước: "Anh xem, còn may tôi không chỉnh dung, nếu không cái mũi này vừa nãy đã gãy rồi."
Lục Hành Chỉ: "....." Anh không nên hỏi câu này.
Cô nhón chân, hướng Lục Hành Chỉ đi tới. Đến gần một chút, bởi vì nhón chân đứng cũng không vững lung lay như sắp ngã.
Tô Tinh Thần cố ý cau mày, tiến đến dưới mí mắt Lục Hành Chỉ.
Còn duỗi tay chỉ mũi mình: "Anh xem có phải đỏ hay không?"
Lục Hành Chỉ rũ mắt, nhìn chằm chằm cái mũi thanh tú trước mắt đúng thật có chút hồng, vừa lúc dừng ở vị trí chóp mũi.
Chẳng qua nói ra lại là một ý khác: "Ừm, ở trên có không ít vật bẩn."
Tô Tinh Thần: "????"
"Anh nói cái gì?" Cô duỗi tay che lại mũi, giận trừng mắt nhìn Lục Hành Chỉ. Ở trong cái nhìn chăm chú của anh, không thể nhịn đá một chân qua: "Hỗn đản."
Tô Tinh Thần hung tợn nhìn Lục Hành Chỉ: "Tôi cho anh một cơ hội, nói lại một lần?"
Lục Hành Chỉ mặt không đổi sắc, cúi đầu nhìn cái chân đang đá chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-la-em-chi-thich-anh/1013868/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.