Edit: Xiao Mei
Sau ngày hôm đó, Tô Tinh Thần không đến bệnh viện hai ngày, nhưng cơm hộp của Lục Hành Chỉ lại không có trì hoãn.
Vẫn luôn là nhân viên nhà ăn kia đưa qua.
Cứ như vậy, y tá bệnh viện đều nhịn không được suy đoán đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
"Sao mỗi ngày bác sĩ Lục đều có người đưa cơm hộp vậy?"
"Chẳng lẽ là có người theo đuổi?" Mấy cô ý tá tiến đến cùng nhau bát quái.
Mới vừa nói, Lục Hành Chỉ liền đi ra từ phía sau, mấy người sợ tới mức run bần bật né tránh tầm mắt Lục Hành Chỉ, sợ bị anh nhận ra.
Lục Hành Chỉ cúi đầu, rũ mắt hướng đi đến phòng trực ban.
Mới vừa đi vào, Chu Thâm liền nói: "Cơm trưa của cậu, lại đến nữa."
Nghe vậy, Lục Hành Chỉ ngước mắt nhìn qua, cúi đầu cởi bỏ quần áo của mình, nhẹ ừm tiếng: "Đã biết."
Chu Thâm trêu ghẹo anh: "Hai ngày nay tâm tình cậu không tốt, có phải do Tinh Thần không đến đây không?"
Lục Hành Chỉ thản nhiên nhìn anh ta, không nói chuyện.
Chu Thâm chậc tiếng: "Cậu cứ bãi giá cao đi, chờ về sau cậu tự chịu ha."
Lục Hành Chỉ: "....."
Không thể không nói, Chu Thâm vẫn có khả năng một tiếng thành sấm, những ngày về sau, Lục Hành Chỉ cảm nhận sâu sắc được đủ loại dày vò.
Chu Thâm cười: "Cậu phải nghỉ ngơi đi?"
Lục Hành Chỉ gật đầu: "Ừm, ngày mai tôi không đến bệnh viện, người bệnh kia của tôi nhờ cậu trông nom một chút."
"Hiểu rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi"
Trong khoảng thời gian này, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-la-em-chi-thich-anh/1013870/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.