Thời gian trôi rồi lại trôi, đã gần nửa năm kể từ cái ngày mọi người đón nhận cái chết của Nguyên.
Và ai cũng biết :-Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
20h00 Tại một hội trường hòa nhạc lớn của thủ đô nước Anh, mọi người say đắm trong tiếng đàn piano. Bản nhạc Rondo Alla Turca bất hủ lại một lần nữa mê hoặc lòng người qua những ngón tay thoăn thoắt lướt trên phím đàn của một cô gái.( Nhân vật chính của chúng ta đây).
~~…..
Bravo…Bravo…Cả hội trường vang dội những tràng vỗ tay dành tặng cho cô gái ấy.
( Tiếng Anh ạ mang phong cách ).
-Nguyên, chúc mừng em.-một thanh niên tay cầm bó hoa tặng cho cô gái đó.
Cô gái ấy quay đầu lại mỉm cười đón lấy bó hoa.
-Hôm nay anh đưa em về được chứ?
-Dạ thôi.Bama em sẽ tới đón.Cảm ơn vì bó hoa-Nguyên mỉm cười.
Khoác áo choàng lên người, Nguyên nhẹ chân bước khỏi hội trường.
-Này cô em, đi đâu vậy?-Tiếng ai đó vang lên đằng sau.
-Các anh là ai?
-Trông cô em cũng được đó, đi chơi cùng bọn anh chứ?-Một tên đưa tay vuốt cằm.
-Xin lỗi.Tôi đang bận.-Nguyên định luồn ra sau.
-Làm gì mà vội vậy.Đi chơi thôi mà.-tên khác kéo tay Nguyên thô bạo.
-Anh làm gì vậy, tránh ra không tôi…-Nguyên hốt hoảng.
-Ở cái xó này không ai tới cứu đâu, ngoan ngoãn đi cô em.-Bọn hắn dồn Nguyên vào bờ tường.
-Tránh xa tôi ra…-Nguyên cầm túi xách vung lên loạn xạ.
-Định bắt nạt con gái tôi sao?-Một người đàn ông cao lớn đập vai tên đứng sau.
-Baba…-Nguyên vui mừng khi thấy dáng người quen thuộc đó.
Chỉ sau 5s
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-la-no/986806/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.