Đang bận oán thán, bỗng dư quang trong mắt vô tình lướt qua một bóng trắng, lập tức giật mình nhìn lại, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy người tới thì toàn bộ tinh thần lập tức được đề cao, hết sức hưng phấn, là gia. Người tới kia thân mặc áo trắng, trong đêm tối lặng lẽ qua tầng tầng ám về sau đó hiên ngang bước vào trong ngự thư phòng, có thể làm được như vậy, trên đời chỉ có duy nhất một người không ai khác chính là chủ nhân của bọn hắn, Đông Phương Thiên Diệp.
Đông Phương Thiên Diệp âm thầm vượt qua tầng tầng ám vệ bên ngoài sau đó hiên ngang bước vào ngự thư phòng, vừa vào đã thấy được cảnh quan chăm chỉ hiếm có của vị đại ca “minh quân” lười biếng nhà mình, khóe môi không khỏi nhếch lên, cũng không có ý làm phiền hắn mà chỉ nhẹ nhàng bước qua một bên ngồi xuống.
Vị công công cận thân của hoàng đế có nhãn lực đã sớm chuẩn bị trà dâng lên, Đông Phương Thiên Diệp cứ như vậy mà thích ý ngồi thưởng trà nhân tiện quan sát cảnh quan hiếm có chiếc long mão trên đầu đại ca lắc lư đằng sau chồng tấu chương cao khuất tầm mắt, hết sức nhàn nhã.
Thời gian cứ thế trôi đi, tốc độ xử lí tấu chương của Đông Phương Thiên Tường cũng không được coi là chậm, sau một canh giờ, chồng tấu chương cao ngang đầu đã vơi xuống tới cổ, cũng vì thế mà hắn mới thấy được kẻ bất ngờ xuất hiện từ lúc nào đang thích ý uống trà nhìn hắn làm việc cực khổ kia.
“Nhị đệ, đệ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-lang-vuong-phi/1097048/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.