Lúc này, tổng quản vương phủ nhanh chóng bước vào, hành lễ với hai người:
“Chủ nhân, quốc sư, Sát Minh đã cho người tới báo nhiệm vụ đã hoàn thành, sau khi nàng ta rơi xuống đã cho người xác thực là không thể sống sót.”
Lí Nham nghe vậy chỉ nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ đã biết, phất tay cho quản gia lui xuống xong mới quay đầu hỏi Lạp Chân đang ung dung uống trà ở bên cạnh:
“Quốc sư, bây giờ ngài định làm thế nào?”
Lạp chân vuốt râu: “Cho người bái với Đông Phương Thiên Trạch, nhớ kĩ, bằng chứng phải hướng về phía Bắc Thần quốc, ta phải ngăn mọi khả năng Đông Lăng liên kết với nước khác, sau đó mới từ từ tóm gọn bọn chúng.”
“Đã hiểu.”
**********
Cùng lúc này, trong ngự thư phòng tại hoàng cung Đông Lăng quốc, vị hoàng đế Đông Phương Thiên Tường lười biếng hiếm khi nghiêm túc ngồi phê duyệt đống tấu chương không biết đã tồn đọng qua bao nhiêu ngày mà chất cao như núi, không nhìn thấy phía trước. Nguyên nhân của việc này chỉ có một, đó là vì Đông Phương Thiên Diệp hiện đang giả chết, cho nên hắn không cách nào cho người đưa tấu chương tới Chính Lăng vương Phủ nữa vì như thế sẽ bị nghi ngờ.
Để Đông Phương Thiên Diệp vào hoàng cung tự mình giải quyết cũng không được vì hiện tại hắn cũng đang mất tích. Đông Phương Thiên Trạch thì đang bận ra ngoài giải quyết sự vụ ở biên cương, một lúc mất đi hai cánh tay quan trọng khiến Đông Phương Thiên Tường không thể không buông xuống tất cả kế hoạch đùa giỡn gió trăng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-lang-vuong-phi/1097049/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.