Bệnh dịch trên người vị Vương công tử này đã qua giai đoạn cuối, tình hình hết sức nghiêm trọng, cho nên việc chữa trị ít nhất phải mất ba ngày mới có thể tiến triển, nhưng xem xét tình hình bây giờ, xem chừng không tới ba ngày, Thuận thành ắt có chuyện xảy ra.
Vì vậy Mạc Tử Liên chỉ đành bất đắc dĩ bỏ lại hết công việc trị bệnh cho người trong thành sang một bên, dốc toàn lực chữa trị cho vị Vương công tử này, cũng không có dư thời gian mà giải thích nguyên nhân cho những người còn lại gây ra không ít bất mãn trong toàn dân cùng mấy lão đại phu.
Mấy lão đại phu thấy nàng bỗng dưng bỏ lại hết công việc chạy sang chăm sóc cho vị công tử quý tộc này cũng hết sức bất mãn, một vài người còn cho rằng nàng làm vậy vì có mục đích đối với hắn, tuy nhiên lượng bệnh nhân ào ạt kéo đến đã khiến cho bọn họ loay hoay tới nỗi không còn hơi sức tiếp tục quan tâm nàng.
Nàng cũng có thể an tĩnh mà chuyên tâm chữa trị cho hắn. Tuy nhiên ý người không bằng ý trời, đang lúc chữa trị đến đoạn cuối bỗng nhiên xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ. Trong số những dược liệu cần thiết để trị liệu, thiếu mất một loại dược liệu, tuy không phải là loại hiếm quý gì nhưng ở trong hoàn cảnh như thế này thì không hiếm cũng trở thành hiếm.
Không còn cách nào, Mạc Viễn Phong đành đưa theo muội muội phi thân vào trong núi hái, chuyện này làm cho quá trình trị liệu bị trễ mất một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-lang-vuong-phi/1097077/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.