Tình hình căng thẳng như vậy diễn ra trong suốt bảy ngày, tình trạng trong thành mới có thể tạm coi là được khống chế. Những người dân lúc đầu tuyệt vọng vì bị cách li nhìn thấy tình hình lạc quan hơn cũng vô cũng vui vẻ, chung tay góp sức với các đại phu, giúp đỡ những công việc lặt vặt, tâm trạng ngày càng sáng sủa, mặt mày cũng ngày một sáng láng.
Chỉ có mỗi mình nhóm đại phu là mặt mũi ngày càng tối vì kiệt sức, tuy nhiên nụ cười của những người dân ngoài kia lại là động lực cho họ tiếp tục gắng gượng, tiếp tục cố gắng tìm ra nguyên nhân cùng cách chữa dịch bệnh này một cách nhanh nhất.
Sau bảy ngày im hơi lặng tiếng, buổi sáng ngày thứ tám, cổng thành sau bao ngày yên lặng bỗng nhiên mở ra, sau đó một nhóm người kì lạ bỗng nhiên xuất hiện. Nói kì lạ là bởi vì bọn họ hoàn toàn không phải là dân chạy nạn bị cách li mà là một nhóm người quý tộc có thị vệ võ trang đầy đủ, không hiểu vì nguyên nhân gì mà xuất hiện ở đây, chuyện này cũng gây ra không ít nào động cho người dân.
Nhóm người này sau khi vào thành cũng không tìm chỗ trọ lại mà lập tức bao vây y quán, sau đó một vị công tử nhìn có vẻ yếu ớt được khiêng vào. Mạc Tử Liên vừa lúc bước ra nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc. bởi vì trang phục trên người họ hoàn toàn không phải của Đông Lăng quốc, hơn nữa nhìn qua có thể thấy được vị công tử này chính là một người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-lang-vuong-phi/1097079/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.