Sau khi tách ra với Đông Phương Thiên Diệp, hai huynh muội liền xuôi về hướng nam bằng thuyền, không ngờ trên đường đi lại gặp phải một sự cố bất ngờ khiến bọn họ không thể không dừng lại… Ôn dịch.
Đúng vậy, cứ cách vài năm, Đông Lăng quốc lại xảy ra một trận lũ lụt, sau đó dĩ nhiên kéo theo rất nhiều hệ lụy, năm nay vừa khéo trận lũ lụt này lại vừa mới xảy ra hậu quả nghiêm trọng nhất chính là ôn dịch ở Thuận thành.
Trận ôn dịch xảy ra quá bất ngờ, Thuận thành lại là một thành trấn phồn hoa khiến cho tốc độ lây bệnh càng đáng sợ, nhanh chóng vượt ra khỏi vòng khống chế, hoàng đế cũng không có cách nào đành phải tạm thời đóng cửa thành, cách li Thuận thành với các thành trấn khác.
Không may, ngày hai huynh muội vừa vào thành tính chuẩn bị một ít lương khô lại là ngày đóng cửa thành, vì vậy hai người cũng bị mắc kẹt lại cùng với những người trong thành, nghe nói cổng thành sẽ không mở ra cho tới khi nào tình hình dịch bệnh được khống chế.
Mạc Viễn Phong vừa nghe được điều này liền tức giận tính dẫn muội muội vượt thành ra ngoài, lo sợ muội muội tiếp tục ở lại đây sẽ bị lây dịch bệnh mà mất mạng, nhưng Mạc Tử Liên sau khi thấy tình hình hoang tàn trong thành liền không đành lòng.
Tâm nguyện một đời của nàng là hành thiện giúp người, bây giờ ở đây lại có rất nhiều người cần giúp, sao nàng có thể vì lo sợ bị lây bệnh mà hèn nhát bỏ trốn một mình được.
Thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-lang-vuong-phi/1097081/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.