Sau khi mọi người bàn xong chính sự, Đông Phương Thiên Diệp mới nhìn vềphía người nãy giờ vẫn còn đang ngập ngừng nấp sau cánh cửa, lạnh giọngnói:
“Đông Phương Thiên Nhan, sự cố lần này muội hãy nhớ chothật kỹ. Muội cũng không còn nhỏ nữa, không cần khiến cho ta phải nhắcnhở muội cái gì nên làm cái gì không. Thân phận địa vị của mình như thếnào, đại diện cho cái gì, muội phải tự hiểu cho rõ, sẽ không ai thaymuội gánh vác trách nhiệm cho hành động của muội đâu. Nếu còn có lầnsau, có lẽ muội sẽ không bao giờ lại có cơ hội nghe được những lời nàycủa ta nữa, muội hãy nhớ cho kỹ, những lời này ta sẽ không nhắc lại thêm một lần nào nữa. Được rồi, muội đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
Những lời Đông Phương Thiên Diệp nói đều rất nhẹ nhàng, rất lạnh nhạt,cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào nhưng lại khiến ngườinghe được không khỏi rùng mình, Đông Phương Thiên Nhan càng nghe mặtcàng trắng bệnh, cuối cùng khi giọng nói Đông Phương Thiên Diệp vừa dứtliền bỏ chạy mất dạng. Hai người còn lại nhìn theo bóng lưng muội muộinhà mình đang chạy trối chết mà không khỏi lắc đầu:
“Lãonhị a, đệ cũng nghiêm nghị quá rồi, chẳng trách nàng từ nhỏ liền sợ đệnhư vậy. Nhưng mà nói đi nói lại cũng chỉ có mình đệ quản được nàng, đệnói không sai, người cũng đã lớn, nên hiểu rõ trách nhiệm của mình rồi,làm người của hoàng thất không phải chỉ là để hưởng thụ không thôi...Vậy đệ cũng nghỉ ngơi đi, ta cũng phải trở về xử lí tấu chương rồi, mấtmột cánh tay, công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-lang-vuong-phi/1097108/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.