Đông Phương Thiên Diệp nghe đại ca của mình hỏi về người đã cứu mình liềnnhớ lại hành động của nàng ngày hôm đó, hành động đó của nàng rõ ràng là không muốn ai biết chuyện nàng cứu hắn, thực tế hắn cũng không muốn aibiết chuyện này, hắn không muốn nàng vì cứu hắn mà lâm vào phiền phức:
“Chuyện đó ta cũng không rõ, ta chỉ biết người đó tình cờ đi ngang quacứu ta, hơn nữa yêu cầu ta không thể nói chuyện này cho ai khác. Đại ca, xin lỗi huynh, nhưng ta không thể thất hứa với ân nhân của mình, cònchuyện chất độc ta sẽ thay huynh đi hỏi nàng.”
Đông PhươngThiên Tường thấy thái độ quyết tâm của lão nhị cũng thức thời không hỏigì thêm. Hắn chẳng qua cũng chỉ muốn biết về chất độc này mà thôi, không có ý định cố tìm hiểu người đã cứu lão nhị làm gì, hắn cũng không phảiloại người không hiểu lí lẽ, hành động của lão nhị hắn có thể hiểu, nếunhư lão nhị đã nhận làm việc này hắn cũng không cần tiếp tục dây dưathêm nữa:
“Nếu đệ đã nói vậy ta cũng không tiếp tục dây dưanữa, nhưng mà chuyện này tốt nhất nên làm nhanh một chút, ta cũng khôngmuốn trong quốc gia của mình tồn tại thứ nguy hiểm như vậy.” “Đệ hiểu.”
Nhớ tới chuyện mình đang làm dang dở tối qua, Đông Phương Thiên Diệplập tức quay sang hỏi Đông Phương Thiên Trạch đang đứng một bên bởi vìĐông Phương Thiên Trạch cũng là người phụ trách kế hoạch này, sau khihắn bất tỉnh, chắc chắn thị vệ của hắn sẽ tìm Đông Phương Thiên trạchgiải quyết phần còn lại: “Đám phản tặc tối qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-lang-vuong-phi/1097110/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.