Đến giữa trưa thì mỗi người đều lóp ngóp leo lên bờ trong trạng thái mệt mỏi, tuy đã ở dưới nước đến ba tiếng đông hồ nhưng mỗi người trung bình cũng chỉ bắt được tầm 100 con, các đội trưởng và thành viên vòng tròn lãnh đạo thì khá hơn với số lượng cá 1000 đến 2000 con. Tất cả đều mong chờ để xem số cá của Hội trưởng, chỉ thấy ba người hội trưởng nhẹ nhàng lên bờ mà chẳng mang theo con cá nào cả, buồn cười nhìn vẻ mặt thất vọng của các thành viên trong hội, Ngọc Văn, Mikari và Gikuya đưa tay xuống mặt biển và kéo lên thứ gì đó.
Ràooooo!....
Ba túi lưới khổng lồ những cá là cá được kéo lên khiến tất cả trợn mặt há mồm. Sau khi giao ọi người kiểm tra số lượng thì Ngọc Văn xoay người về hướng các thành viên đang đứng và trầm giọng nói:
-Mọi người thể hiện những điều từ sáng đến giờ khiến ta cảm thấy rất thất vọng, công hội ta tạo ra là để mọi người hình thành sự đoàn kết, tinh thần đồng đội, cuộc thi này vì sao ta không cho các ngươi bắt những loài khác mà cứ phải là loài cá sống tập thể Michi.... Là để các người nhìn thấy và học hỏi sự đoàn kết của loài cá này, nhưng xem ra việc này đã thất bại. Thông báo ọi người luôn, nếu chiều nay mà mỗi người trong hội không có được trung bình 1000 con Michi thì chúng ta xuất phát trở về thành phố và tất cả, tất cả đều chịu hình phạt.
Cả công hội đông đảo hàng triệu người bỗng trở nên trầm mặc, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phat/531052/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.