Đêm tối buông xuống, Ngọc Văn cho nhóm một ngọn lửa cao hơn nghìn mét tại trung tâm quần thể lều trại, tổ chức nhảy múa, ca hát và ăn uống cho tất thành viên trong công hội quay quanh ngọn lửa khổng lửa. Bản thân hài lòng nhìn tràng cảnh này, Ngọc văn cất bước lướt nhanh trên mặt biển, bố trí một thiên thuật bảo vệ phủ xuống và bao trùm cả đảo. Nhìn ánh lửa chập chờn trên đảo băng Ngọc Văn thì thào:
-Lúc này đây vẫn chưa phải lúc, các bạn của ta. Hãy để ta bảo vệ mọi người thêm một thời gian nữa vậy.
Nhìn mây đen, sấm chớp đang kéo đến từ chân trời. Ngọc Văn cũng không biết kết quả của tối nay sẽ ra sao, muốn bố trí thiên thuật đưa mọi người về thành phố Clouds Peace chỉ sợ không kịp nữa rồi. Ngọc Văn cũng không ngờ kẻ địch lại có vật gì đó dùng để che dấu khí tức kín kẽ đến vậy, khi câu phát hiện ra thì chúng đã áp sát đến nơi. Công hội của cậu bây giờ vẫn chưa đủ trưởng thành, Ngọc Văn không muốn có hy sinh vô ích nên cậu lẳng lặng tiến ra tấn công phủ đầu bọn chúng kéo dài thời gian để Mikari và Gikuya đưa mọi người về Clouds Peace.
Gương mặt vốn cười ấm áp của Ngọc văn bỗng chốc tản ra sát khí vô tận, thanh katana Kurogine hiện lên trong tay. Mây đen, sấm chớp và giông tố kéo đến sau lưng Ngọc Văn, sát khí cô đọng lại không khí chung quanh trở nên sền sệt đặc quánh, uy áp như thiên hà áp đảo đè nặng khiến sóng biển nổi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phat/531053/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.