“Chuyện này không phải là lỗi của một mình Tuyết Nhi, trong kinh thành này ai chẳng biết nhân phẩm của Lưu Phong? Nhất định là hôm tối qua hắn đã ép buộc Tuyết Nhi, lão gia, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được, xin người hãy lấy lại công bằng cho Tuyết Nhi!” Ngay sau đó liền truyền tới tiếng khóc lóc cầu xin của Tam di nương.
“Di nương!” Mộ Dung Tuyết nhào vào lòng người đang bênh vực cho mình mà gào khóc. Bây giờ, trong lòng nàng vô cùng nhục nhã, có chết nàng cũng không nghĩ mình có thể rơi vào kết cục này! Tối qua, nàng còn ôm hy vọng gả vào phủ Nam Dương Vương, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này! Thất thân với Lưu Phong xem như cuộc đời của nàng cũng hết rồi!
Nghe đến đó, Mộ Dung Thư đã muốn đẩy cửa phòng để vào, không ngờ là có vài vị nha hoàn bà tử vóc người khá cao lập tức đến chắn trước cửa, một trong số đó vô cùng cung kính nói: “Xin Vương phi dừng bước, chờ lão gia cùng phu nhân xử lý xong gia sự thì nô tì sẽ vào bẩm báo người tới.”
Sắc mặt Mộ Dung Thư trầm xuống. Bà tử này đang nhắc nhở thân phận nàng là nữ nhi, một khi đã gả ra ngoài thì cũng như bát nước hất đi, gia sự không có liên quan gì đến nàng và nàng cũng không có tư cách quản! Nàng nhìn bà tử này, trên mặt bà ta không giấu được vẻ khinh thường, rõ ràng không để nàng vào mắt mà! Nàng thực muốn cho bà ta một bạt tai nhưng ánh mắt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674558/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.