Tam di nương tát Mộ Dung Tuyết xong mới giật mình, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, tuy bà là mẹ ruột của Mộ Dung Tuyết nhưng thân phận lại không tôn quý bằng của con mình! Bà căn bản không có tư cách đánh nàng! Vậy mà bà lại đánh nàng ở ngay trước mặt của lão gia, phu nhân, Vương gia cùng Vương phi thì tội sẽ càng nặng! May mà Nhị di nương phản ứng nhanh, lập tức quăng việc này lên người Đại phu nhân! Tâm trạng lo lắng vừa rồi mới yên tâm được một chút, bà chỉ hy vọng không ai nhìn ra điều này.
Khi bà đang cảm thấy may mắn thì nghe một giọng nói nhu hòa nhưng lạnh lùng vang lên: “Xem ra Tam di nương là tức giận đến hồ đồ rồi, lại dám ra tay đánh Tam muội!”
Bà ta nâng mắt nhìn, thì ra người vừa lên tiếng là Mộ Dung Thư!
Khóe môi Mộ Dung Thư hơi cong, sau khi nói xong, nhìn lướt qua Nhị di nương, thấy bà ta cúi đầu, không có biểu tình gì nhưng bàn tay lộ ra ngoài lại đang run rẩy, nhếch môi nở nụ cười như có như không liền quay đầu nhìn về phía Tam di nương.
Thân hình Tam di nương run lên, vội vàng cúi đầu hướng Mộ Dung Thu khóc: “Là nô tì vô phép, lại xảy ra sự việc như thế này nên nô tì nhất thời hồ đồ, mong lão gia thứ lỗi!”
“Di nương…” Tuy Mộ Dung Tuyết bị đánh, nhưng nàng hiểu rõ, trong phòng này, chỉ có Tam di nương là thật tâm đối với nàng, cũng là người duy nhất lo lắng cho nàng, tuy trong lòng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674559/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.