Vũ Văn Mặc gật đầu, nhìn Mộ Dung Thư có vẻ khẩn trương thì hơi nghi hoặc trả lời:
– Ừ. Vừa rồi đưa tới hai con cá. Nói là một loài cá ít thấy.
Mộ Dung Thư quay đầu bảo Hồng Lăng đóng cửa thư phòng lại, sau đó đợi trong phòng chỉ còn nàng và Vũ Văn Mặc, dùng giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:
– Hai con cá kia có độc, nếu không phải người biết xử lý, ăn vào chắc chắn trúng độc. Nhẹ thì trong vòng một tiếng, còn chậm nhất chừng hai, ba canh giờ ắt sẽ mất mạng.
– Cái gì?
Vũ Văn Mặc cảm thấy kinh ngạc. Dù sao số người ăn cá biển cũng không phải là ít nhưng chưa từng nghe ai nói ăn cá sẽ chết. Mà khi hoàng đế sai người đưa tới hai con cá cũng nói đêm nay sẽ đến ăn cùng. Hắn chưa từng nghĩ rằng hai con cá có chứa kịch độc.
Có điều … Hắn nhìn nàng bằng đôi đồng tử đen láy, thâm trầm.
Nhận thấy chần chừ của hắn, Mộ Dung Thư cũng biết, sao người xưa có thể tin rằng bản thân cá nóc có chứa chất kịch độc. Huống hồ bọn họ cũng nói ở thời đại này cá nóc là loài hiếm thấy, tất nhiên người ăn được vô cùng ít. Như vậy người trúng độc mà chết cũng không nhiều lắm. Nàng nói như thế, hắn hoài nghi cũng là bình thường.
– Ta tin nàng.
Vũ Văn Mặc nhẹ giọng trả lời, ánh mắt từ sâu thẳm lập tức trở nên nóng rực đến mức có thể đốt cháy cả người khác, nhìn Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư bỗng nhiên cảm giác tia mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674696/quyen-1-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.