Làm một hoàng đế mỗi ngày trăm công nghìn việc, thế mà hắn còn nhàn rỗi đến mức quan tâm đến thú vui tiêu khiển của thần tử! Còn tưởng là hắn hạ chỉ vì chuyện gì, thì ra là đưa tới mười vị mỹ nhân!
– Vâng, mấy mĩ nhân này đều là Hoàng Thượng ban cho vương gia. Hoàng Thượng quan tâm đến việc vương gia vất vả nên tìm mười tiểu mĩ nhân ôn nhu săn sóc đưa tới cho ngài ấy. Hoàng Thượng nói, từ trước tới nay vương phi vốn rộng lượng, sẽ thu xếp chu đáo cho các nàng.
Thái giám đến tuyên chỉ nghe Mộ Dung Thư hỏi thì the thé trả lời.
Mộ Dung Thư gật đầu cười nói:
– Vậy thì xin công công thay mặt bổn vương phi gửi lời cảm tạ đến Hoàng thượng. Mười tiểu mĩ nhân như hoa như ngọc này cũng thật là khó tìm.
Rộng lượng? Rõ ràng là tới làm ấm giường cho Vũ Văn Mặc, hoàng đế còn sợ nàng từ chối sao? Thế nhưng, nếu trên thánh chỉ đã không nói rõ mười mỹ nhân đến tột cùng là đưa cho Vũ Văn Mặc làm gì, vậy thì cứ chờ Vũ Văn Mặc tự mình quyết định đi.
Thái giám thấy thái độ của Mộ Dung Thư thì sửng sốt, vội xấu hổ cười gật đầu:
– Vâng, lát nữa nô tài sẽ chuyển lời đến Hoàng Thượng. Nếu vương phi không có dặn dò khác, nô tài xin cáo lui.
– Ừ.
Chờ thái giám đi rồi, Mộ Dung Thư mới đưa mắt nhìn sang mười mỹ nhân. Có lẽ là ánh mắt đánh giá của nàng có chút lạnh lẽo, các nàng đều cúi thấp đầu không dám thở mạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674698/quyen-1-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.