Vương gia đến rồi! Trong lòng Vân Mai thoáng thả lỏng, thân hình hơi lảo đảo, suýt nữa khiến Mộ Dung Thư trên lưng nàng ngã xuống.
Nghe thấy Vân Mai kêu lên, Mộ Dung Thư nhìn về phía cửa. Bởi nàng thực sự không còn bao nhiêu sức lực, thấy bóng người vô cùng mơ hồ, nhìn không ra hình dáng của Vũ Văn Mặc.
Vũ Văn Mặc nhìn sang bên kia ngọn lửa sáng rực, thấy Mộ Dung Thư nằm trên lưng Vân Mai, đôi đồng tử đen u ám chợt sáng ngời, mừng như điên, thầm kêu trong lòng rằng nàng không chết! Nàng không chết! Hắn tự nói với bản thân, nàng không chết.
Phía sau hắn truyền đến tiếng ngăn cản của Tạ Nguyên.
– Vương gia, không nên mạo hiểm. Lửa cháy lớn như thế, e rằng vương phi đã sớm táng thân trong biển lửa.
Còn cả tiếng hô to của Mã hộ vệ, người hắn tin tưởng nhất.
– Vương gia!
Hắn cũng biết ngọn lửa bị cuồng phong quét tới lớn như thế, cơ hội còn sống của nàng thật nhỏ. Cả căn phòng đều bị người khác tưới dầu hỏa, đám cháy lan nhanh và bùng lên dữ dội hơn nhiều so với tưởng tượng.
Nhưng vừa nghĩ đến việc nàng chết rồi, vĩnh viễn cũng không thể đứng trước mặt mình một cách rõ ràng, không thể ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, không thể thấy dáng vẻ đáng yêu, vân đạm phong khinh khi tính kế người khác của nàng, không thể nắm tay nàng đi đến hết cuộc đời, tim hắn tựa như bị chuỳ sắt hung hăng quất mạnh vào khiến cõi lòng tan nát. Loại đau đớn đó, toàn thân tê liệt, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674700/quyen-1-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.