– Bổn vương quyết không hòa thân!
Gần như đợi đến khuya, Vũ Văn Mặc mới từ thư phòng trở về. Mộ Dung Thư vì có chuyện trong lòng nên cũng không quá để ý.
– Sao đã trễ thế này còn chưa ngủ?
Vũ Văn Mặc thấy nàng dựa trên giường đọc sách, quan tâm hỏi.
Mộ Dung Thư khép sách lại nhìn về phía hắn, mỉm cười nói:
– Có chuyện trong lòng, không cách nào đi vào giấc ngủ cho nên đành đọc sách cho tới giờ.
Nghe vậy, con ngươi sâu thẳm của Vũ Văn Mặc bỗng trở nên tối sầm, thở dài, từ trước tới nay tâm tư nàng sâu sắc, hẳn là đoán được cái gì. Hắn cũng không có ý định giấu giếm nàng.
– Nam Cương kí kết hiệp ước liên minh với Bắc Cương, sứ thần truyền tin đến, nói rằng nếu Đại Hoa quốc không công khai biện pháp giải quyết nạn hạn hán, như vậy, hai nước sẽ khai chiến với Đại Hoa quốc từ hai mặt Nam, Bắc.
Sắc mặt Vũ Văn Mặc nặng nề, nói. Hiện thời tình huống bỗng nhiên thay đổi có chút phức tạp, Nam Cương bởi nạn hạn hán mà làm cho bọn họ không để trong mắt, chỉ cần phát binh chắc chắn có thể san bằng, nhưng hôm nay lại nhảy ra thêm một Bắc Cương.
– Bắc Cương? Một Nam, một Bắc, bọn họ làm sao có thể liên minh?
Mộ Dung Thư hỏi. Thông qua sự hiểu biết của nàng, Nam Cương và Bắc Cương nằm ở hai đầu Nam Bắc, ngăn cách bởi Đại Hoa quốc ở giữa. Mấy trăm năm qua đều không có bất kì liên hệ gì, hiện tại sao có thể liên minh đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674734/quyen-1-chuong-133-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.