– Sao lại là nói đùa. Chỉ cần người có mắt sẽ nhìn ra, hiện giờ nếu ta đứng bên cạnh vương phi, e rằng ai cũng nghĩ ta chỉ là một nha hoàn thân phận thấp kém mà thôi. Lại có ai sẽ nghĩ tới, ta đã từng là Thẩm trắc phi được sủng ái hai năm của phủ Nam Dương Vương?
Thẩm Nhu tiếp tục nói.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư không nói, mà là nâng chung trà lên, tao nhã bình tĩnh nhẹ nhấp vài ngụm. Nàng biết, Thẩm Nhu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này, sợ là mỗi một câu nói phía sau đều có mục đích.
– Tuy rằng Hồng Lăng bị hủy dung, nhưng so với ta còn đẹp hơn ba phần. Quả nhiên là khiến ta tự thấy ngượng ngùng. Thế nhưng, bất luận phủ Nam Dương Vương có nữ nhân nhiều hơn nữa, e là cũng khó có một nữ tử nào xinh đẹp hơn vương phi. Mà vị trí của vương phi trong lòng Nam Dương Vương, chỉ sợ là cũng sẽ không ai có thể so sánh. Thế nhưng, có đôi khi ta từng nghĩ, trong lòng vương gia, đến tột cùng là ngươi quan trọng, hay là ta quan trọng. Thích ngươi nhiều một chút, hay thích ta nhiều một chút? Dù sao hai năm kia, hắn gần như ngày ngày ở Trúc viên, đem quyền chưởng quản trong phủ hoàn toàn giao cho ta. Ta dùng rất nhiều tâm tư, mới khiến cho cao thấp trong phủ đều kính nể mình. Sao ta có thể ngờ được thế sự vô thường, Vương phi ngươi bỗng nhiên thay đổi tính tình. Xem ra, ông trời cũng cảm thấy hình như ta quá hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674736/quyen-1-chuong-133-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.