Quyển sách trên tay Mộ Dung Thư đột nhiên rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, Vũ Văn Mặc đã phong trần mệt mỏi vào phòng.
Vẻ mặt Mộ Dung Thư hoảng hốt, đầu óc trống rỗng. Cho dù nàng đủ bình tĩnh, nhưng khi nghe được tin này vẫn không cách nào phản ứng kịp. Từ việc tối qua Vũ Văn Mặc vào cung, nàng đã phần nào hiểu được, nếu không có sự đồng ý của hắn, Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không hạ thánh chỉ!
Liên minh giữa Nam Cương và Bắc Cương đã trở thành cây gai trong lòng hoàng thượng, đồng thời là uy hiếp đối với Đại Hoa quốc, mà so với Bắc Cương, Nam Cương càng khó giải quyết hơn, Vì vậy, trước tiên cần đối phó với Nam Cương. Không khó đoán, vì an tâm, Bắc Cương mới có thể yêu cầu hòa thân! Chính là, đàn ông Đại Hoa quốc chết sạch chỉ còn duy nhất một Vũ Văn Mặc sao?
Nàng nhịn không được cười lạnh, Bắc Cương là muốn xem thành ý của Đại Hoa quốc đi? Đồng thời cũng muốn cho Nam Cương biết, công chúa Nam Cương hoà thân không thành công, mà công chúa Bắc Cương lại thành công, như thế, sự hợp tác giữa Bắc Cương và Đại Hoa quốc là chắc chắn mà có thành ý. Nhưng Vũ Văn Mặc đã lựa chọn như vậy…
Mộ Dung Thư rũ mắt, khóe mắt cong cong, không biết tại sao, nàng rất muốn cười. Nàng nhìn thấy Vũ Văn Mặc vào phòng, đang nhìn mình.
Nhưng nàng lại không còn chút sức nào để nhìn hắn, bởi hôm qua lời nàng chắc như đinh đóng cột nói với Thẩm Nhu, với công chúa Hàm Hương, cho họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674740/quyen-1-chuong-135-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.