Hiện giờ Thẩm Nhu thay đổi quá nhiều, trước kia là người đẹp nhất nhì chốn kinh thành, lúc này gương mặt già nua, trên mái tóc đen đã thấp thoáng sợi bạc. Vũ Văn Mặc nhìn thấy nàng, đôi mày cau nhẹ.
– Nhu nhi già đi.
Thẩm Nhu xấu hổ để tay xuống, dù nàng cố gắng che đậy cách nào cũng không thể giấu đi dung nhan xấu xí này của mình. Si ngốc nhìn hắn, tự giễu thu hồi ánh mắt, Thẩm Nhu nói bằng giọng vô hạn bi ai.
Nếu là một năm trước ai sẽ nghĩ tới Thẩm Nhị cô nương danh chấn kinh thành sẽ luân lạc tới tình trạng hôm nay? Chưa nói đến khuôn mặt già nua xấu xí, ngay cả khí chất động lòng người trước kia cũng biến thành hèn mọn.
Mộ Dung Thư chầm chậm thu hồi ánh mắt, vẫn chưa vì hành động đó của Thẩm Nhu mà có ý nghĩ khác thường, ngoại trừ có chút chán ghét.
Vũ Văn Mặc đôi mắt trầm ngưng, con ngươi đen chớp động, cau mày dời mắt khỏi Thẩm Nhu, đồng thời mở miệng hỏi:
– Sao ngươi lại quay về?
– Nhu nhi không muốn trải qua cuộc sống lang bạc kỳ hồ, Nhu nhi không cách nào quên được vương gia.
Vốn tâm tình Thẩm Nhu đã lắng xuống, cũng có thể bình tĩnh xử lý tình cảm của nàng dành cho Vũ Văn Mặc, nhưng hôm nay khi một lần nữa nhìn thấy hắn, nàng không cách nào khống chế trái tim cuồng loạn, cho dù biết hiện thời mình căn bản không xứng với hắn, nhưng nàng vẫn suy nghĩ viển vông, chờ mong chỉ một ánh mắt của hắn.
Đôi mày Vũ Văn Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/1674737/quyen-1-chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.