Vừa nãy khi con dao kia chém xuống, hắn đã không có thời gian nhổ ra. Nếu không cho dù có điểm huyệt thì e là nàng sẽ phát hiện, mà hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Dù sao miệng vết thương này cũng rất sâu.
Đôi đồng tử của hắn thăm thẳm như khoảng không vũ trụ đen đặc, sâu không thấy đáy, cắn nuốt tất cả mọi thứ. Cái hắn muốn chính là một cơ hội, nhưng dù sao hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt.
Mã hộ vệ nghe vậy, quay đầu nhìn về hướng Vũ Văn Mặc đang nắm cánh tay phải, lúc này mới phát hiện cánh tay kia có vẻ như không còn chút sức mà buông thõng xuống, lại thấy trên mặt vết thương không có máu, hắn liền biết vương gia đã điểm huyệt cầm máu. Mã hộ vệ không ngừng tự trách, biết rõ vương gia vừa bệnh nặng mới khỏi, hiện thời thể lực sao có thể so với lúc trước, thế mà vừa rồi hắn lại không hề chú ý đến vương gia, chỉ một lòng nghĩ muốn để cho vương gia tự mình bảo vệ vương phi! Nếu như vương gia có việc gì, hắn khó mà chối tội này! Đây là do hắn thất trách!
– Vương gia, có tổn thương đến gân mạch không?
Mã hộ vệ trầm giọng hỏi.
Vũ Văn Mặc khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ tựa lông hồng:
– Không sao.
Chút vết thương nhỏ ấy đối với hắn mà nói chẳng là gì. Lúc ấy thấy nàng không hề sợ sệt chống lại gã kia, bình tĩnh ung dung như thế, nhưng con dao lại chỉ cách đỉnh đầu nàng có hơn một thước, nếu như rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep/300497/quyen-2-chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.