Mắt thấy khí sắc của Hồ Lan Nhi đã tốt hơn rất nhiều so với vừa rồi, Thích Doãn Dương lập tức cố gắng lấy giọng điệu ôn hòa nói: “Lan nhi, ta vĩnh viễn sẽ thay thể nghĩa phụ chăm sóc cho muội, bảo vệ muội, nhưng mà ta sẽ không thành thân với muội.”
Nghe lời nói của hắn, mặc dù Hồ Lan Nhi đã có dự cảm ở trong lòng, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khủng hoảng cùng bất lực.
“Tại sao?Không phải Doãn Dương ca nói sẽ chăm sóc cho ta sao? Như vậy thì tại sao lại không thành thân với ta?”
“Bởi vì người ta yêu là Mạt Mạt, mà muội cũng không yêu ta, không phải sao?”
Nghe thấy hắn chính miệng nói rõ tâm ý với Hồ Lan Nhi, hốc mắt Đinh Mạt Mạt lập tức ẩm ướt, nếu như không phải sợ rằng sẽ kích thích Hồ Lan Nhi, nàng thật sự muốn nhào vào trong ngực của Thích Doãn Dương.
“Ta….Nhưng…..Nhưng…..” Hồ Lan Nhi có chút cứng họng.
Nàng quả thật không thương Thích Doãn Dương, từ đầu tới cuối chỉ có sự kính trọng đối với huynh trưởng, cho nên trước kia đối với chuyện phụ thân tự tiện thành lập hôn sự, nàng vẫn luôn cảm thấy có chút bài xích.
Nhưng mà, hiện tại nàng đã yêu sai người rồi, hơn nữa còn mang thai, đã mất đi sự trong sạch, thì làm gí có một tương lai hạnh phúc chứ?
Dưới tình huống này, nàng cũng không còn lựa chọn gì khác hơn là gả cho nghĩa huynh, ít nhất như vậy, thì cả đời của nàng sẽ có người để dựa vào, không cần lo lắng việc sau khi sinh đứa bé ra, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phu/377897/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.