Sau khi rời khỏi sương phòng, nghĩ đến lời nói vừa rồi của Hồ Lan Nhi, cùng chuyện hôn ước giữa nàng và Thích Doãn Dương vẫn chưa được giải trừ, lòng Đinh Mạt Mạt lập tức cảm thấy rối rắm cùng khó chịu.
Vốn nàng còn tưởng rằng, mình sắp có được hạnh phức lớn nhất trên cõi đời này rồi, thật không ngờ, đột nhiện lại nổi lên nhiều trắc trở như vậy.
Xem ra, hạnh phúc với nàng mà nói dường như xa đến không thểm chạm tới. Mặc dù nàng tin Thích Doãn Dương thật tâm với nàng, nhưng tình huống trước mặt lại làm người ta cảm thấy rất bất lực.
Muốn bọn họ không để ý tới an nguy của Hồ Lan Nhi cùng bào thai trong bụng nàng, mà vẫn cứ ở chung một chỗ, loại hành động ích kỷ này bọn họ thật sự không thể làm được.
Nhưng mà muốn nàng thành toàn cho Hồ Lan Nhi, thì nàng cần phải lấy tình cảm giữa mình và Thích Doãn Dương ra làm vật hy sinh, như vậy thì nàng sẽ tiếc nuối cả đời nhưng mà bây giờ nên làm gì thì mới phải?
Ngực truyện đến một cảm giác đau đớn kịch liệt, khiến nước mắt của Đinh Mạt Mạt đảo quanh giữa hốc mắt.
Nàng không muốn để bất kỳ kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ đau lòng cùng bất lực này, chỉ muốn bỏ đi thật xa, nhưng cho dù ở dưới tình huống đau lòng như thế, nàng vẫn như cũ chừa từng quên mất Hồ Lan Nhi.
Nàng cắn răng đè nén xuống cảm xúc gần như sắp sụp đỗ này, gọi một nha hoàn lanh lợi tới.
“Tiểu Đào, mấy ngày nay, Hồ cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phu/377898/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.