Sáng sớm ngày hôm sau, Đinh Mạt Mạt hầu hạ mẫu thân uống xong chén thuốc, sau khi dặn dò mẫu thân nghĩ ngơi nhiều hơn một chút, thì lập tức đưa Thích Doãn Dương ra tới cửa nhà.
Nàng hiểu Thích Doãn Dương đang cảm thấy nhớ Khiếu Vân Sơn Trang, vì vậy mới để hắn mau chóng trở về, nàng đặc biệt chọn một con ngựa tốt để cho hắn cưỡi.
“Nàng phải bảo trọng một chút, chờ sau khi ta xứ lý xong chuyện ở sơn trang, thì sẽ mau chóng trở về.” Thích Doãn Dương mở miệng cam kết.
“Ừ, huynh cũng phải cẩn thận đấy.” Đinh Mạt Mạt mở miệng dặn dò.
Vừa nghĩ tới hắn sắp phải trở về Khiếu Vân Sơn Trang, nàng lại nhớ lại dáng vẻ máu me khắp người của hắn vào ngày hôm đó, lòng của nàng hung hăng nhéo chặt lại.
Thích Doãn Dương nhìn ra đáy mắt sầu lo của nàng, nhẹ giọng trấn an: “Yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, vì nàng, ta sẽ càng cẩn thận hơn.”
Hắn cũng không sợ tên sát thủ lãnh huyết hung tàn kia, bởi vì lúc trước bọn họ đã từng đấu qua, hắn biết rõ bản lãnh của tên kia như thế nào, nên hắn tuyệt đối có lòng tin vào bản thân mình.
Nếu như không phải lúc ấy hắn bị trúng khói mê, công lục đã bị giảm đi nhiều, cộng thêm bị tiếng kêu sợ hãi của nghĩa muội làm phân tán lực chú ý của hắn, nếu không tên kia căn bản không thể nào tổn thương đến hắn.
Lần này trở về, hắn đã có phòng bị, nhất định sẽ không để cho tên kia thực hiện được bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phu/377902/chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.