Đinh Mạt Mạt thấy sắc mặt hắn nghiêm nghị, cảm giác ra áy náy trong lòng hắn, cảm thấy đau lòng cho hắn. Dù sao, bất hạnh của nghĩa muội hắn cũng không phải là do hắn gây ra, thế nhưng hắn lại phải gánh nhiều áy náy như vậy.
Tất nhiên chuyện Hồ Lan Nhi yêu sai người rất đáng buồn, nhưng chuyện nhẹ dạ cả tin vào lời của tên ác nhân có ý đồ mưu hại nghĩa huynh như vậy, lại còn gián tiếp hại chết rất nhiều tôi tớ vô tội, cũng thật sự khó có thể tha thứ.
Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, vào lúc này Thích Doãn Dương lại phải gánh chịu phần cảm giác tội ác này, thật sự không công bằng, dù sao thì hắn cũng thiếu chút nữa bị hại chết.
Chỉ là…..Trong lòng nàng rất rõ ràng, áy náy của Thích Doãn Dương không thể loại bỏ chỉ vì mấy câu an ủi của nàng được. Nàng nghĩ thầm, chỉ có khi Hồ Lan Nhi nhanh chóng khỏe hơn, thì Thích Doãn Dương mới cảm thấy thoải mái hơn một chút thôi.
Vì thế, nàng rất nguyện ý toàn tâm toàn lực đến giúp đỡ và chăm sóc cho Hồ Lan Nhi.
Đinh Mạt Mạt mở miệng nói: “Thật may là trước khi nàng kiệt sức thì đã tìm được nơi này, nếu như hôn mê bất tỉnh ở trong núi, vậy thì xem như đã gặp phải nguy hiểm rồi. Theo ta thấy, không bằng thì tạm thời hãy để cho Hồ Lan Nhi cô nương ở lại nơi này, tịnh dưỡng thật tốt đi! Dù sao thì tình trạng thân thể của nàng cũng không thích hợp bôn ba.”
“Cũng tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phu/377900/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.