Hàn Thiên cười như gió xuân phản phất khiến lòng người say mê nhưng câu nói của hắn…..Đủ làm người ta đình chỉ hoạt động mà ngây ngốc nhìn hắn.
“Đây là Long vương chi khí, đoàn tụ chi phích trong truyền thuyết?”
Đôi mắt họ mở to không thể nào tin được lời nói mà vị kia vừa nói ra đây là họ nghe lầm hay là ... chỉ thấy người kia tựa như đang hoài xuân tâm tình phới phới khí chất sinh động khiến họ phải ngẩn ngơ.
Mộc Yên kinh ngạc đến mức đôi mắt trừng lớn thử hỏi nàng có thể tin lời nói của hắn sao? Bao năm qua nhất cử nhất động của hắn nàng đều dò hỏi hắn hắn thật sự là Long vương chi khí?
“Ta không tin chàng đây là gạt ta”
Đôi mắt Mộc Yên đẫm lệ không biết nàng đã khóc bao giờ nhưng lời nói nghẹn ngào khiến lòng không ít người chua xót chỉ trừ Hàn Thiên.
Mày kiếm khẽ nhíu, tươi cười cũng mất theo.
Ôn nhu hắn không cần ôn nhu lật bài thì lật động tới tình cảm của hắn duyệt cả quốc gia này hắn cũng không cần suy nghĩ.
“Ngươi đây là đang thách thức nhẫn nại của bổn vương”
Sát ý đúng là sát ý, suốt hai mươi mấy năm trời lần đầu tiên với thân phận Hàn Thiên hắn phát sát ý ra.
Hàn Kì sắc mặt tối sầm, ông biết nếu để vị kia tiếp tục chỉ sợ hậu quả khó lường.
“Mộc Yên lui xuống”
Hàn Kì lạnh lùng uy nghiêm nói ra khiến cho mọi người trong Bách Hoa Yến kinh tâm. Mộc Yên tuy ấm ức nhưng nàng càng hỏan sợ trước uy nghiêm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-bang-phu-nghich-thien-sung-the/393010/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.