“Hầu gia để ta”
Cũng may nàng tới kịp bằng không e rằng… nàng không dám nghĩ thật sự quá dọa người, phụ thân này thật sự quả là một ngươi cha tốt nhất mà nàng từng gặp nàng rất hạnh phúc nàng sẽ hiếu thuận và chăm sóc người. Nhưng chuyện trước mắt nàng cần phải để ‘Lam Nguyệt’ biến mất, diệt trừ hậu họa và còn có đại nghiệp chưa thành nửa!
Nàng nên làm sao cho đúng trăm mối ngàn mối cứ thi nhau chồng tréo thật quá là nan giải!
“Nguyệt nhi”
“Hầu gia”
Lam Thần vụt thoát khỏi tay Băng Nguyệt mà lao xuống vực sâu vạn trượng Đoạn Trường Nhai, dù có ra sao ông cũng phải cứu con gái của mình ông không sợ chết ông chỉ sợ đứa con này gặp nguy hiểm. Nếu có thể ông nguyện gánh tất cả nguy hiểm, gánh tất cả đau khổ chỉ cầu mong con gái ông được vui vẻ bình bình an an mà sống tốt, sống thật hạnh phúc!
Sắc mặt Băng Nguyệt không khỏi sa sầm đen xuống nàng thật dở khóc dở cười mà! Phụ thân này thật sự hảo nha, nhưng thôi cũng không sao!
Băng Nguyệt cũng lao theo xuống vách Đoạn Trường Nhai.
Sự kiện này dẫn đến một hồi oanh động không nhỏ cuối cùng cũng lắng xuống và một số thế lực cũng ngấm ngầm rút khỏi cuộc tìm kiếm. Nhưng e rằng không lâu sau họ sẽ hối hận cho quyết định ngày hôm nay. Và Lam Thần sẽ trở lại một lần nữa với thân phận và địa vị to lớn chỉ là ông sẽ không chịu sự chi phối của hoàng quyền và Lam gia. Từ đây trên đại lục sẽ xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-bang-phu-nghich-thien-sung-the/393012/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.