Sau khi lật tung cả khu nghỉ mát mà vẫn ko thấy thì hắn đã ko thể lo lắng hơn. Ở nhà mama nó đang uống nước thì ko biết sao làm rơi cái cốc vỡ tan tành. Mama nó đứng ngồi ko yên. Chiếc cốc vỡ dự báo điều chẳng lành. Bà lấy điện thoại gọi cho nó tới mấy chục cuộc mà vẫn ko có tín hiệu làm bà càng nóng ruột hơn. Bà lấy lại bình tĩnh và gọi điện cho hắn:
-Alo, Việt ANh hả?
-Dạ bác có chuyện j gọi con z?
-Con vs Linh thế nào rồi?
-Bọn con đi chơi nhưng...
-Sao z? KO lẽ...
-Dạ Linh đang mất tích. COn đang đi tìm cô ấy nhưng vẫn chưa có tung tích j. Con xin lỗi bác.
-Ko thể trách con đc. Bây h con huy động người của nhà hàng đi tìm Linh giúp bác. Bác sẽ lập tức về nước ngay.
-Dạ con biết rồi.
Đó là cuộc đối thoại qua điện thoại vs 2 chất giọng lo lắng. Hắn tắt điện thoại và nhẩng lên. " Ủa sao mk lại đi đến đây nhỉ" Hắn thầm nghĩ khi đang đứng trc bìa rừng.
-Dây chẳng phải là giày của Linh sao? Sao lại có mỗi 1 chiếc? Đây là........Khăn tẩm độc? Vậy là điều mk lo lắng đã xảy ra. Tố Uyên đã bắt Linh đi?-Hắn nhặt chiếc giày lên và quay về khu nghỉ mát rồi gọi điện cho Phong và nhóm bn:
-Linh đã bị bắt cóc rồi. Về ngay khu resort. NGAY LUÔN VÀ NHANH!!!
"Rụp" Cả bọn chưa kịp tiêu hóa hết thì hắn đã tắt. Sau khi đã nuốt trôi thì tất cả hoang mang và chạy về ngay.
-Linh! Linh! Đâu rồi?-Mi và Trâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-cong-chua/1541417/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.