Tại nhà kho cũ kĩ đc đặt sâu trong khu rừng rậm rạp đc bảo vệ bởi 1 vòng vệ sĩ bao quanh.
............Ào...................
Một chậu nước tạt thẳng vào mặt nó làm nó lờ mờ tỉnh. Tố Uyên đứng trc mặt nó cười 1 cách khinh bỉ.
-Hé lu bn hiền!-Giọng chua chát của mụ phù thủy vang lên. Nó ko trả lời mà chỉ cười nhạt
-Bn thấy món quà của mk thế nào, Khánh Linh?-Vẫn cái giọng kinh tởm đó. Nó im lặng ko ai thèm nhìn vào mặt ả.
-Hử cũng lì quá nhỉ? Hay tai bn bị điếc đây? Hay mồm bị câm vậy?-Ả ta tỏ vẻ quan tâm lắm rồi lấy tay véo tai nó và bóp cằm nó thật mạnh. Tiếp theo là "Bốp"-một cái tát giáng xuống mặt nó
-Mày gan cũng to nhỉ. Trc mặt bổn tiểu thư đây chưa ai đc tỏ cái thái độ đó đâu!-Ả ta tiếp tục độc thoại. Nó vẫn im lặng lại còn nhắm mắt vờ như đã ngủ. Đến h ả ta đã tức điên lên trc thái độ của nó. Ả liên tiếp tát vào mặt nó 3 cái bạt tai đau điếng. Má của nó đỏ ửng lên, xưng tấy lên, in dấu 5 ngón tay của ả, máu đã rỉ trên khóe miệng. Nhưng nó vẫn ngồi đấy, ko có bất kì 1 lời than vãn nào.
-Mới có 3 cái nên mày vẫn chư mở mồm đc đúng ko, đồ con gái lẳng lơ?-Ả lại tiếp tục. Nó lại cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh. Ả ta thật sự ko có đủ tư cách để nói chuyện vs nó.
-Mới đc có một bên. Vậy để bản cô nương cho nương thêm bên nữa cho cân nhỉ?-Nói rồi ả lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-cong-chua/1541449/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.