Edit: Xanh Lá
Sở Hùng Vệ rốt cuộc thu tay, chẳng những không tiếp tục động thủ, ngược lại còn cực lực giữ Quân Lẫm ở lại. Đương nhiên, cuối cùng Quân Lẫm nguyện ý ở lại cũng không liên quan đến ông ta, mà chỉ là vì Đường Khanh muốn ở lại.
Đường Khanh sở dĩ ở lại, chỉ là vì Mộc Cận mà thôi. Sở Hùng Vệ không chịu thả người ra, vậy cô liền tự mình đi đón người.
Sau khi hai người rời khỏi phòng khách, ý cười lúc trước trên mặt Sở Hùng Vệ không còn sót lại chút gì, ánh mắt ông ta lạnh lùng, cố kìm nén tức giận nói với quản gia: “Đi, tra lai lịch của người đàn ông này một chút, nếu tra được, anh hiểu nên làm thế nào rồi đấy.”
Quản gia ở cạnh ông ta nhiều năm như vậy sao lại không hiểu, đắc tội Sở Hùng Vệ chính là đắc tội Sở gia, mặc kệ hắn có lai lịch gì, hắn đều sẽ phải hối hận vì hết thảy đã làm hôm nay.
“Vâng.”
Sở Hùng Vệ bị thương không nhẹ, sau khi quản gia rời đi liền lập tức gọi bác sĩ gia đình tới đây, mà bên kia, Đường Khanh theo hướng dẫn của hệ thống, một đường đi tới chỗ giam nữ chính kia.
Sở gia tiền nhiều thế lớn, dù là Sở Ca cũng chưa bao giờ đi hết được trang viên nhà họ Sở, ngoại trừ một phần là cấm địa, kỳ thật thái độ của Sở gia đối với cô chủ yếu là cẩn thận đề phòng, bởi vì linh huyết, Sở gia chưa bao giờ coi cô như người trưởng thành, mà giống như đối đãi với vật phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413437/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.