Edit: Xanh Lá
Lần này trở về, tính tình Sở Ca thay đổi cực lớn, khiến quản gia không thể không đánh giá lại về cô. Có thể trong một thời gian ngắn có được tự tin như vậy, trừ phi cô có năng lực đối kháng được Sở gia, nhưng với hiểu biết của ông ta về Sở Ca, tuy cô có được linh huyết, nhưng cô cũng không thể dùng được nó, ngược lại bị nó làm cho khổ sở. Nếu không có Sở gia, cô căn bản không có khả năng sống đến giờ, nên trước mắt có thể càn rỡ như vậy, thì chỉ còn lại một khả năng.
Quản gia chuyển ánh mắt về phía Quân Lẫm, nam tử trước mắt này tuy dáng vẻ tuấn mỹ khiến người ta khó rời mắt, nhưng phần nhiều lại là khí tức kẻ mạnh sinh ra đã có sẵn kia.
Có thể làm quản gia nhà họ Sở, chút nhãn lực nhìn người này vẫn phải có.
“Không biết tiên sinh họ gì?”
Quân Lẫm từ đầu đến cuối ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho ông ta. Thấy sắc mặt quản gia càng thêm khó coi, Đường Khanh rốt cuộc lười biếng mở miệng, “Quản gia, ông hỏi anh chàng nhà tôi họ gì làm gì? Chẳng lẽ ông cũng nhìn trúng anh ấy?”
Quản gia tuy đã qua tuổi nửa trăm, nhưng ở Sở gia cũng có địa vị nhất định, lời này của Đường Khanh gần như là vũ nhục ông ta.
“Tiểu thư thỉnh tự trọng.”
“Nếu tôi không thì sao?” Đường Khanh ngay cả nửa điểm mặt mũi cũng không cho ông ta, mắt thấy sắc mặt ông ta càng ngày càng kém, cô nhếch môi cười lạnh, lại mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413438/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.