Edit: Xanh Lá
Đường Khanh ngây ngốc bị người mang đi từ bệnh viện, đến tận lúc lên xe, nhìn phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ, cô vẫn như cũ không biết đối phương rốt cuộc muốn đưa cô đi đâu.
Bầu không khí trong xe hạ tới điểm đóng băng, Quân Lẫm không mở miệng, cô cũng không dám mở miệng, chỉ sợ chọc vị này tức giận đến mức thăng lên thành tôn sát thần, cuối cùng vẫn là chính mình gặp tai ương.
Xe chạy thẳng khu vực ngoại thành, nhìn phong cảnh ngoài xe dần chuyển từ đô thị náo nhiệt phồn hoa đến ngoại thành yên ả, cuối cùng dừng trước một cổ trạch* (tòa nhà cổ) cực lớn.
Bên trong cổ trạch, đình đài lầu các tinh xảo linh lung, hành lang bên hồ thanh u tú lệ, có thể có được cổ trạch lớn như vậy ở thành phố G, cho dù là ở ngoại ô, giá trị con người này cũng không thể đo lường được, càng đừng nói đến bài trí bên trong cổ trạch, tuy không có thứ gì diễm lệ xa hoa, nhưng với con mắt đánh giá sau nhiều năm đi nhiều thế giới của cô, trong tòa nhà này bất cứ thứ gì cũng đều có giá trị xa xỉ, dù là chậu hoa bày biện trong phòng cũng mang vết tích lịch sử nhất định.
Từ lúc Quân Lẫm ra khỏi mộ tới giờ, tính kỹ cũng không vượt quá hai ngày, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy sở hữu một tòa trạch viện như thế, năng lực của hắn quả thực vượt qua dự tính của cô. Nghĩ vậy, bước chân cô hơi ngừng, lúc trước cô chạy tới bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413441/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.