Edit: Xanh Lá
Lần nữa tỉnh lại, Đường Khanh là do bị lạnh mà tỉnh, dù là ai bị một cái tay lạnh như thi thể đặt trên người cũng đều sẽ bị lạnh tỉnh thôi!
Cảm nhận được cô gái nhỏ trong ngực trốn tránh, Quân Lẫm không vui mở mắt ra.
Người đã bị ăn sạch từ trong ra ngoài, lúc này Đường Khanh buồn rầu cũng không làm nên chuyện gì cả, chẳng qua khi cô cố nén cảm xúc cáu kỉnh trong nội tâm, lại thấy mái tóc như bị chó gặm kia của hắn, nháy mắt bớt đi không ít tức giận.
“Chào buổi sáng, tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho ngài.”
Tức giận tuy bớt đi không ít, nhưng…… xấu hổ nên có vẫn phải có. Vì vậy nói xong, cô liền nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.
Quân Lẫm cũng không ngăn lại, chỉ chậm rãi dựa vào đầu giường gật gật đầu, thuận tiện còn chọn món: “Ta không thích ăn cơm Tây.”
Chân Đường Khanh khựng lại, nội tâm chửi thầm, cái bánh chưng ngàn năm này thế mà còn biết cơm Tây cơ đấy.
Đồ ăn Trung Quốc phức tạp hơn cơm Tây, cho dù là một bát mì cũng phải nấu cẩn thận, cần dành không ít tâm tư. Đường Khanh mang ý định lấy lòng người, để tránh cho mình lại lần nữa chọc hắn mà bị hắn ‘ăn’, cũng vì tránh cho lần nữa cảm nhận được loại cảm giác ‘băng hỏa lưỡng trọng thiên’ (băng và lửa cùng ập đến) này, một bát mì đã được cô làm không chút qua loa.
Chờ đến khi vớt mì, Quân Lẫm cũng ra khỏi phòng ngủ.
Nhìn mì nóng hổi, biểu cảm trước nay lạnh nhạt cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413439/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.