Edit: Xanh Lá
Thiếu nữ trước mắt tràn đầy hơi thở thanh xuân, khi nhắc đến cô gái kia, dáng vẻ hưng phấn đó khiến ánh mắt Quân Lẫm hơi lạnh: “Ta không hy vọng nghe được ngươi khen bất cứ người nào khác ngoại trừ ta, nếu không……”
Đường Khanh rất muốn oán giận hỏi vặn hắn “nếu không” sẽ thế nào, nhưng tưởng tượng đến thực lực mạnh tới biến thái của đối phương, cô vẫn lập tức ngậm miệng, đương nhiên, nội tâm vẫn không nhịn được oán giận với hệ thống: “Mẹ nó chứ! Có thực lực thì ghê gớm lắm à!”
Hệ thống yếu ớt nói: “Đúng…… đúng là ghê gớm thật mà.”
Đường Khanh:……
“Ngươi rốt cuộc là hệ thống của ai!!”
Nghe ký chủ rít gào, hệ thống cảm thấy thật tủi thân, hắn chẳng qua chỉ nói thật thôi mà.
Giáo sư Lâu cũng chưa chết, chẳng qua ông ta đã như vậy, dù Quân Lẫm không lấy mạng ông ta thì ông ta cũng không thể ra khỏi mộ địa này. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, sống như vậy còn không bằng chết đi.
Nhưng hiện trường lại không có ai thương xót ông ta cả, sau khi lấy được thứ mình muốn, Quân Lẫm liền dẫn Đường Khanh rời đi.
Bởi vì sợ hãi, dọc theo đường này cô ngoan ngoãn nép phía sau đối phương, mặc dù nhiệt độ lạnh lẽo trên cơ thể đối phương khiến cô run rẩy, cô cũng không dám cách xa hắn nửa bước.
Quân Lẫm tuy không mở miệng đáp ứng cứu đám người giáo sư với cô, chẳng qua hắn vẫn mang theo cô tìm được người.
Mấy người giáo sư Trần đều bị thương ở mức độ khác nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413446/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.