Edit: Xanh Lá
Giáo sư Lâu máu đen đầy mặt ngồi dưới đất, hai tay không biết từ khi nào đã biến thành hai lỗ máu thật lớn, hai chân tuy nhìn như nguyên vẹn, nhưng một chân trong đó lại uốn lượn hoàn toàn không giống chân người bình thường. Nghe được có người kêu ông ta, hai mắt ông ta âm độc ngẩng đầu, “Ai?”
Nhưng ánh mắt có âm độc đến đâu, dáng vẻ chật vật của ông ta lúc này lại không có chút lực chấn nhiếp nào cả, ngược lại khiến người ta cảm thấy ông ta đáng thương.
“Người tới lấy mạng ngươi.” Quân Lẫm đặt Đường Khanh ở một bên, lạnh giọng mở miệng.
Rốt cuộc cũng rời khỏi khối băng nào đó, Đường Khanh nhanh chóng cách xa hắn năm bước, tiếp theo chà xát đôi tay đã đông cứng của mình.
Ánh mắt giáo sư Lâu nhìn chằm chằm nam tử tuấn mỹ mang theo một tia bệnh trạng này, chẳng qua lời nói ra lại là với Đường Khanh: “Nha đầu Sở gia, giáo sư hay không giáo sư, chẳng qua là lừa gạt người. Theo bối phận, cháu phải gọi tôi là chú.”
Ngàn năm trước năm đại gia tộc phản bội tư tế. Vì sợ hãi bị trả thù, nên bọn họ vẫn luôn cực kỳ đoàn kết, chẳng qua sự đoàn kết này duy trì tới bây giờ, ít nhiều vẫn có chút biến chất. Nhà họ Lâu sa sút, đây cũng là lý do vì sao vị giáo sư Lâu này phải tự mình đến đây, về phần bốn gia tộc khác, tuy nói Tề gia và Mộc gia cũng có người tới, nhưng đó chẳng qua là tiểu bối đùa giỡn mà thôi, không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413448/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.