Edit: Xanh Lá
Càng tới gần Sơ Vân Thành, hoàn cảnh xung quanh lại càng không ổn, người bình thường không cách nào cảm nhận được tử khí, dịch bệnh và cả sương mù màu đen trôi nổi trong không trung ngày đó, tất cả đều khiến người ta áp lực không thở nổi, hơn nữa khí vị hư thối nồng nặc kia, quả thực khiến người ta buồn nôn.
Đường Khanh tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng đôi mày nhíu lại của cô lại cho đối phương biết, tâm tình cô lúc này đang rất tệ.
Ma Hoàng lại như biết rõ còn cố hỏi, “Lâm Lâm không vui sao?”
Trong hoàn cảnh quỷ quái thế này mà có thể vui vẻ, ngoại trừ cái tên biến thái như ngươi, phỏng chừng cũng không còn ai.
Đường Khanh cười lạnh một tiếng, “Ngươi nói đi?”
“Nhưng ta rất vui vẻ.” Ma Hoàng cười rạng rỡ. Nụ cười kia dường như có thể chiếu sáng lên tất cả bóng tối trên bầu trời vậy.
Đường Khanh vẫn không bị nụ cười này mê hoặc, bởi cô rất rõ ràng, ngọn nguồn của bóng tối này chính là tên yêu nghiệt trước mắt.
“Ma Hoàng gọi ta tới, chẳng lẽ chỉ để nói chuyện phiếm thôi sao? Muốn làm gì thì nhanh lên.”
“Ta lại không biết Lâm Lâm nóng vội như vậy đấy.”
Đường Khanh nghe thiếu chút nữa tức hộc máu, lại nhìn tươi cười trên mặt đối phương, hít sâu một hơi mới nhịn được xúc động muốn đánh lên mặt hắn. Đương nhiên, cô tuy nhịn được không động thủ, nhưng đặc tính của Thánh Nữ tuyệt đối không cho phép cô cúi đầu, nên cô ngay cả một tia do dự cũng không có, trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413510/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.