Edit: Xanh Lá
Ma Hoàng cảm thấy dáng vẻ chắc chắn này của cô có chút chói mắt. Đột nhiên, hắn hơi mỉm cười, “Lại nói tiếp, Lâm Lâm có thể phát hiện sự khác thường của Thủy Thành, đúng là còn thông minh hơn so với tưởng tượng của ta. Chẳng qua, nàng xác định có thể loại bỏ toàn bộ ác linh sao?”
Dưới áo bào trắng, Đường Khanh nắm chặt hai tay, nếu không có Ma Hoàng, cô xác định có thể giải quyết đám ác linh kia, nhưng hiện tại phóng mắt ra toàn bộ đại lục Ánh Sáng, phỏng chừng chỉ có Thần Ánh Sáng mới có thể chiến đấu với hắn một trận.
Đại lục Ánh Sáng đều dựa vào hắn che chở, hắn sẽ xuất hiện sao?
Nếu hắn không xuất hiện, vậy nhiệm vụ này nên tiến hành như thế nào?
Thấy cô trầm mặc không nói, Ma Hoàng lại tiêp tục: “Lâm Lâm không cần mặt ủ mày chau, rốt cuộc ta cũng không nỡ để nàng hao tổn tinh thần.”
Đây giống như lời ngọt ngào âu yếm, lại khiến Đường Khanh cười lạnh không thôi, “Nếu Ma Hoàng không muốn ta hao tổn tinh thần, vậy không ngại liền lập tức mang theo ác linh cùng một đám ma vật của ngươi rời khỏi đại lục Ánh Sáng đi.”
Vốn chỉ là lời tức giận thuận miệng nói ra, đối phương lại tươi cười dịu dàng nói: “Được thôi.”
Lần này, đến phiên Đường Khanh hơi kinh ngạc, chẳng qua cũng chỉ trong một chớp mắt, ngay sau đó cô liền cảnh giác nói: “Ma Hoàng muốn điều kiện gì.”
Đã mất công tiến công, nếu không có điều kiện gì liền lui lại, thật sự tưởng cô ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-nam-chinh-hac-hoa/2413512/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.