Trịnh Mỹ Hoa đang nhâm nhi tách trà thì Doãn Thừa Nhiệm đi về trên mặt thì nhăng nhó khó chịu.
" Chuyện gì vậy? "
" Con thật sự rất muốn giết chết Doãn Đình Nghiêm, anh ta ỷ mình là ai mà lên mặt với con "
" Con nhỏ nhỏ tiếng một chút, ông nội có ở đây đấy "
" Thì sao? Con và anh ta đều là con cháu của Doãn gia, nhưng lúc nào anh ta cũng được ông nội thương yêu còn con thì không? "
" Mặc kệ đi, bây giờ nó tàn tật như vậy thì làm gì được mình.
Doãn thị sau này cũng là của con mà thôi "
" Nhưng anh ta có tới 20% cổ phần lận đấy, với cổ đông lúc nào cũng coi trọng anh ta, xem anh ta như thần tiên "
" Ba của con có cổ phần, với lại khi ông nội con chết thì nó cũng sẽ thuộc chúng ta thôi, dù ông nội con thương yêu nó thế nào thì cũng sẽ không chuyển cho nó đâu vì nó tàn phế rồi " bà Trịnh Mỹ Hoa nói nhỏ vào tai Doãn Thừa Nhiệm.
Ông nội Doãn năm nay đã gần 80 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh nhờ thường xuyên tập thể dục và ăn uống đều độ.
Ông nội Doãn nhìn thấy hai mẹ con Trịnh Mỹ Hoa mà chán ghét, ông thật sự không thích Trịnh Mỹ Hoa làm dâu ông.
Trong lòng ông chỉ có một đứa con dâu là Tiêu Ngọc Đình, mẹ của Doãn Đình Nghiêm mà thôi.
Ông nội Doãn nhìn hai mẹ con rồi lên xe đi qua biệt thự của Doãn Đình Nghiêm, Doãn Đình Nghiêm vừa giống ông từ tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/1437024/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.