Trong phòng bà Khuất nắm tay cô mà khóc nức nở, từ nhỏ Khuất Vân Di đã được chiều chuộng nâng niu như công chúa.
" Em đừng khóc nữa, con đã không sao rồi " ông Khuất lau nước mắt cho bà.
" Sao con lại ngốc như vậy Vân Di, con muốn bỏ ba với mẹ sao? "
" Không sao, không sao rồi " Ông Khuất ôm bà.
Khuất Vân Di sau hai tiếng mới tỉnh dậy, cô cứ nghĩ mình đã chết.
" Vân Di "
" Mẹ..híc "
" Con gái, con muốn bỏ mẹ sao? Con muốn bà già này chết theo con sao? "
" Con xin lỗi " Khuất Vân Di bật khóc.
" Hai mẹ con đừng có khóc nữa.
Vân Di, sao này không được như thế nữa, ba mẹ không sống nỗi khi thiếu con đâu " ông Khuât nói.
Khuất Hiên Đình nãy giờ mặt cứ hầm hầm, anh nhất định phải dạy cho Doãn Đình Nghiêm một bài học nhớ đời.
Hác Thế Vỹ nhìn cô không sao cũng an tâm, anh chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc là đủ.
" Đồ ngốc, em muốn hù anh hai chết sao? " Khuất Hiên Đình đi lại véo má cô.
Khuất Vân Di bậm môi không nói gì, cô biết mình đã sai rồi.
.............!
Ngày hôm sau Khuất Vân Di đang được bà Khuất đút cháo thì Doãn Đình Nghiêm đi vào.
" Phu nhân "
Bà Khuất và Khuất Vân Di đều bất ngờ khi anh tới đây.
Khuất Vân Di nhìn thấy anh là trái tim cô lại đau, cô cúi mặt xuống mà nước mắt rơi lả chả.
Không phải anh sẽ kết hôn sao? Anh đến gặp cô để làm gì? Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/1437025/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.