Ngày hôm sau Doãn Đình Nghiêm đưa Khuất Vân Di đi học, cô đi học mà mặt mày ủ rủ cứ ôm chầm lấy anh không chịu xuống xe.
" Ngoan, trưa anh đến đón em rồi chúng ta về Khuất gia chơi " anh véo má cô
" Vâng "
Doãn Đình Nghiêm mỉm cười hôn lên gò má của Khuất Vân Di, cô buồn bã đi xuống xe vào trường.
Doãn Đình Nghiêm nhìn Khuất Vân Di vào trường thì mới an tâm đi về biệt thự của anh.
Khuất Vân Di vào lớp thì bị Hác Thạc Trân và Đàm Nhã Nhi chọc ghẹo.
Bạn bè thì nhìn cô với ánh mắt rất kỳ lạ.
Mọi người không hiểu vì sao cô lại yêu và kết hôn cùng với một kẻ tật nguyền, mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh không biểu cảm gì cả.
" Bà Doãn hôm nay chịu đi học rồi sao? " Hác Thạc Trân chọc ghẹo cô.
" Định nghĩ luôn đấy " cô nhướn mày
Đàm Nhã Nhi lắc đầu mỉm cười.
Tính tình của cô và Khuất Vân Di rất khác nhau.
Cô thì nhẹ nhàng, đầm thắm còn Khuất Vân Di thì mạnh mẽ, lanh lợi không biết sợ ai.
" Còn cậu, khi nào kết hôn? Có chồng rất thích đấy "
" Sang năm đấy " mặt Hác Thạc Trân lộ vẻ hạnh phúc, viên mãn.
Hác gia và Cổ gia cũng đã kết thông gia với nhau.
Cả hai đã đính hôn gần được một năm.
Sau khi tốt nghiệp thì cả hai sẽ kết hôn với nhau.
Mỗi khi không bận công việc thì Cổ Thiên Lâm sẽ đưa đón Hác Thạc Trân đi học và đưa cô đi chơi khắp nơi.
Cổ Thiên Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/1437029/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.