Doãn Đình Nghiêm nhìn thấy Khuất Vân Di lên lầu thì mới nhìn sang Trịnh Mỹ Hoa.
Người đàn bà mà anh ghét cay ghét đắng, người đàn bà khiến cuộc đời anh không ngày nào được vui vẻ hạnh phúc.
Trịnh Mỹ Hoa thấy Doãn Đình Nghiêm như vậy mà sợ hãi đi lại gần ông Doãn.
Bà là sợ ánh mắt có màu hổ phách của anh.
" Hai người đến đây làm gì? "
" Đình Nghiêm! Con ăn nói với ba vậy sao? Ta không dạy con nên con hổn xược với người lớn vậy sao? " Ông Doãn tức giận đứng lên nói.
Doãn Đình Nghiêm cười nhạt.
Dạy sao? Từ đó đến bây giờ anh chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của ba.
Anh chưa bao giờ cảm nhận sự quan tâm, dạy dỗ của ba là như thế nào.
Tất cả những gì anh có bây giờ đều là ông nội Doãn dạy anh, từ cách sống đến công việc.
" Tôi còn gọi ông là ba là đã nhân từ lắm rồi "
" Doãn Đình Nghiêm! Con nên nhớ ta là ba của con.
Dù ta có đi thêm bước nữa thì dòng máu của con đang chảy là dòng máu của ta "
Doãn Đình Nghiêm càng nghe ông Doãn nói càng muốn cười.
Lúc anh bị tai nạn giao thông ông có quan tâm anh sao? Lúc biết đôi chân anh bị liệt ông có đau buồn sao? Hai năm anh chữa trị bên Mỹ ông có lời hỏi thăm nào dành cho anh sao?.
Từ đó đến bây giờ lúc nào ông cũng chỉ có Trịnh Mỹ Hoa và Doãn Thừa Nhiệm.
Đau lòng hơn khi ngày dỗ của mẹ Doãn Đình Nghiêm, bà Tiêu Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/1437030/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.