Khuất Vân Di chờ Doãn Đình Nghiêm đến 9 giờ tối vẫn không thấy anh về phòng.
Cô định đi tìm anh thì anh mở cửa phòng điều khiển xe lăn đi vào.
" Anh lên phòng rồi.
Em pha nước cho anh tắm rồi đấy "
Khuất Vân Di xuống giường đi lại gần Doãn Đình Nghiêm mỉm cười.
Quan sát vẻ mặt của anh thì cô đã biết anh đang rất buồn.
" À...!anh khi nãy giải quyết công việc bên thư phòng rồi tắm ở đó luôn.
Anh quên mất "
Khuất Vân Di xụ mặt xuống.
Khi nãy đuổi cô lên để pha nước rồi bây giờ không dùng đến.
Doãn Đình Nghiêm nắm tay của Khuất Vân Di rồi hôn vào đôi tay mịn màng của cô.
" Anh xin lỗi, anh quên mất "
" Tha lỗi cho anh lần này.
Lần sau em giận thật đấy "
" Được "
Khuất Vân Di đỡ Doãn Đình Nghiêm lên giường.
Sao cô không thấy anh quá nặng so với tưởng tượng.
Lúc đầu cô nghĩ mình sẽ không bao giờ đỡ được anh.
Doãn Đình Nghiêm nằm xuống giường rồi kéo Khuất Vân Di nằm theo.
Anh cứ miên man đắm chìm trong suy nghĩ mà không quan tâm gì đến cô.
" Đình Nghiêm! Anh có chuyện gì không vui phải không?" cô ngồi dậy nhìn anh
" Ừm "
" Kể cho em nghe được không? Anh và ba...?"
" Vân Di! Anh không muốn em bận tâm đến chuyện này.
Anh muốn em cứ hồn nhiên vui tươi như ngày xưa.
Mọi chuyện để anh giải quyết được không? "
Khuất Vân Di chu môi nhìn Doãn Đình Nghiêm.
Cô không nỡ nhìn anh cứ chôn giấu nỗi buồn trong lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/1437031/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.