Hình Chí Viễn lườm Doãn Đình Nghiêm rồi cùng Tiết Khương, Tiết Mặc đi ra ngoài.
Tụi anh đâu muốn ở lại đây ăn cẩu lương.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Doãn Đình Nghiêm liền hôn vào một bên mặt của Khuất Vân Di.
Cô vì tức giận mà tránh né nụ hôn của anh.
" Bảo bối, anh xin lỗi mà.
Anh không muốn em lo lắng nên mới giấu em, anh cũng đâu muốn như vậy.
"
".....!"
" Bảo bối? Sau khi xuất viện anh đưa em đi chơi được không? Em muốn gì, anh cũng chiều em hết "
" Nếu ngày trước em không tự vẫn thì anh sẽ bỏ mặt em sao?"
" Đâu có.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ theo đuổi em "
Khuất Vân Di muốn giận cũng không được vì cô đã quá yêu Doãn Đình Nghiêm.
Anh vì yêu và lo cho cô nên mới đẩy cô ra xa anh.
Khuất Vân Di gỡ tay Doãn Đình Nghiêm ra rồi đỡ anh lại giường nằm.
Vết thương của anh như vậy mà lại đi cử động mạnh.
" Anh muốn đi vệ sinh "
Khuất Vân Di mặt đỏ lên khi nghe Doãn Đình Nghiêm nói.
Cô giả vờ làm mặt lạnh quay sang hướng khác.
" Mặc kệ anh "
" Bảo bối? Em muốn anh đi ra quần sao? "
Doãn Đình Nghiêm vừa cười vừa nói, nhìn gương mặt của Khuất Vân Di giận dỗi anh lại muốn trêu ghẹo thêm.
Khuất Vân Di đi lại đỡ Doãn Đình Nghiêm vào phòng vệ sinh mà đầu của cô muốn bóc khói với anh.
" Kéo xuống dùm anh, anh đau không kéo được "
Doãn Đình Nghiêm làm mặt nhăng nhó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/1437040/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.