Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đang cười đùa vui vẻ trên giường bệnh thì ông nội Doãn và ông Doãn đi vào.
Cả hai ông đều rất ngại khi nhìn thấy.
Khuất Vân Di ái ngại ngồi dậy, hôm nay ngại chết cô rồi.
" Ông nội, ba mới đến ạ "
" Ừm...ông nội vô ý quá.
Đi vào quên gõ cửa"
Khuất Vân Di mặt đỏ trạch lên vì ngại khi nghe ông nội Doãn nói vậy.
" Dạ...không có gì đâu ạ "
" Con thế nào rồi Đình Nghiêm? Đôi chân của con đã bình phục hết chưa? "
Ông Doãn nhìn Doãn Đình Nghiêm hỏi.
Ông nợ anh một lời xin lỗi, nợ anh một người mẹ, nợ anh một mái ấm gia đình trọn vẹn.
" Tôi ổn "
Doãn Đình Nghiêm thờ ơ nói.
Anh không biết phải đối xử với ông Doãn như thế nào? Tha lỗi cho ông, anh không làm được.
Bắt anh quên đi những tội lỗi mà ông đã gây ra cho mẹ anh thì anh cũng không làm được.
" Đình Nghiêm, ba xin lỗi.
Ba biết tội lỗi của ba đã gây ra cho hai mẹ con là không thể tha thứ được.
Ba là một người chồng khốn nạn, một người ba vô trách nhiệm.
Ba rất hối hận về quá khứ "
" Hối hận? Xin lỗi?.
Ông làm vậy mẹ tôi có sống lại được không? Tại sao lại phản bội tình yêu của mẹ tôi? "
Doãn Đình Nghiêm mắt đỏ au lên.
Mỗi khi nhắc đến mẹ anh là anh không thể kiềm được cảm xúc.
Lúc còn nhỏ anh từng rất nhiều lần nằm mơ thấy bà Tiêu Ngọc Đình.
Mỗi lần thấy bà lúc nào bà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/1437041/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.