Chiếc xe lái vào nhà chính, Doãn Đình Nghiêm nắm tay Khuất Vân Di đi xuống.
Vừa bước vào nhà chính thì cả hai đã thấy ông bà Hắc và Hắc Mộc Mộc, Hắc Mộc Mộc thì đang khóc nức nở với ông nội Doãn.
" Ông nội, ba con mới về.....Chào ông...bà Hắc "
Khuất Vân Di lễ phép cúi đầu chào ông nội Doãn và ông Doãn.
Nhưng tới khi chào bà Hắc thì cô nhếch môi cười.
Khi trước dám khi dễ chồng cô tàn tật, cô chưa cho tập đoàn Hắc thị phá sản là đã nhân từ lắm rồi.
" Cô cười cái gì? Đồ mất dạy "
Bà Hắc quát lên.
Bà đang rất khó chịu, bực tức khi con rễ tương lai của bà ngồi tù.
Vậy sau này không còn ai chống lưng cho Hắc thị nữa.
" Bà nói ai mất dạy? Lặp lại một lần nữa tôi nghe "
Doãn Đình Nghiêm lạnh lùng nói.
Mắt của anh cũng đã đỏ lên do tức giận.
" Tôi...tôi "
Bà Hắc sợ hãi nhìn ông Doãn cầu cứu.
Ông Doãn cũng lắc đầu cho qua, ông bây giờ không còn mặt mũi nào nói chuyện với Doãn Đình Nghiêm.
" Mau xin lỗi cô ấy.
Vợ tôi, tôi không cho phép ai ức hiếp "
Doãn Đình Nghiêm vòng tay ôm chặt Khuất Vân Di vào lòng.
Anh không cho phép ai sỉ nhục hay ức hiếp cô.
" Khuất tiểu thư, tôi xin lỗi "
" Đơn giản vậy sao? "
Bà Hắc mặt đỏ ngầu lên.
Đường đường là bà Hắc vậy mà phải xin lỗi một đứa con nít, vậy mà Doãn Đình Nghiêm còn chưa hài lòng.
Bà Hắc đứng lên đi lại cúi đầu trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/1437046/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.