Đến tối Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đi về biệt thự riêng.
Từ trưa tới giờ mặt anh lạnh tanh không biểu hiện cảm xúc gì cả.
Khuất Vân Di nhìn Doãn Đình Nghiêm thì biết anh đang khó chịu về việc cô tự ý đồng ý về Doãn gia mà không bàn bạc với anh.
Nhưng cô là có ý tốt, cô muốn ông nội vui vẻ và một phần là để gắn kết lại tình cảm ba con giữa ông Doãn và anh.
Khuất Vân Di nằm lăn qua lăn lại trên giường chờ Doãn Đình Nghiêm quay về phòng ngủ, nhưng đã hơn 10 giờ anh vẫn không về.
Khuất Vân Di ngồi dậy định đi qua thư phòng tìm Doãn Đình Nghiêm thì cánh cửa phòng ngủ bật mở.
" Anh? " cô nở nụ cười ngọt ngào
" Sao em không ngủ, ngày mai còn phải đi học "
Doãn Đình Nghiêm lên giường ôm lấy cơ thể của Khuất Vân Di nằm xuống.
Dù đang rất khó chịu nhưng anh ý thức được không nên lớn tiếng với cô.
" Em chưa buồn ngủ.
Anh? "
" Gì vậy? "
" Anh không muốn về nhà chính sống sao? Em thấy ông nội và ba rất muốn chúng ta về sống "
Doãn Đình Nghiêm chỉ nhíu nhẹ mày mà không nói gì.
" Anh, chồng "
Khuất Vân Di ngồi dậy lây lây người anh.
" Anh đã quen sống ở nơi đây, anh không muốn về nhà chính "
" Nếu là em thích, anh có chiều em không?" cô chu môi nói
" Vân Di, chúng ta có thể thường xuyên về nhà chính chơi.
Em đừng làm anh thêm khó chịu "
Doãn Đình Nghiêm nói rồi nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/1437047/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.