3 năm sau.
Tiểu Yên bây giờ đã hơn 3 tuổi.
Cô bé rất lanh lợi, hoạt bát và thông minh.
Cô bé chính là tâm can bảo bối của Doãn Đình Nghiêm và ông nội Doãn.
Ông nội Doãn bây giờ đã già yếu hơn rất nhiều.
Đi đâu cũng có người bên cạnh và bác sĩ luôn túc trực 24/24.
Khuất Vân Di không đi làm mà ở nhà chăm sóc cho ông nội Doãn và chăm con.
Những lúc rảnh rỏi thì giúp anh xem văn kiện và làm giúp anh những việc cô có thể làm được.
Ở sofa phòng khách lúc này Tiết Mặc, Tiết Khương đang chơi búp bê cùng tiểu Yên.
Cô có đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím và nước da trắng ngần giống với Khuất Vân Di.
" Hai chú đấy, hai chú không biết chơi gì hết "
Tiểu Yên chu môi nói.
Tiết Khương, Tiết Mặc mặt nhăng nhó.
Hai anh như thế này mà chơi búp bê sao?.
" Chú mặc đầm vào cho em ấy "
" Con chơi một mình đi, chú không biết chơi "
Đúng lúc này Doãn Đình Nghiêm từ trong phòng của ông nội Doãn bước ra.
Mỗi ngày anh đều dành một chút thời gian để ở bên cạnh, chăm sóc cho ông.
" Tiểu Yên của ba "
Doãn Đình Nghiêm hôn mấy cái vào cặp má bánh bao của cô.
" Ba ba "
Tiểu Yên buông con búp bê trên tay mà quay qua ôm chầm lấy Doãn Đình Nghiêm.
Cô rất bám anh, đến lúc ngủ cũng phải có anh bên cạnh mới ngủ được.
" Đi vào ăn sáng "
Khuất Vân Di từ trên lầu đi xuống.
" Ba đút cho tiểu Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-phuc-ong-xa-lanh-lung/457904/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.